Lời tự sự

Cuộc đời của tôi tuy không gặp phải quá nhiều khó khăn trắc trở như ai đó nhưng cũng có những vấp ngã và những thất bại mà tôi không thể quên được.
Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã được lớn lên trong sự yêu thương quan tâm chăm sóc của bố, mẹ và mọi người trong gia đình. Lớn lên tôi đi học mẫu giáo, học cấp 1 rồi 2, mỗi năm lên một lớp đôi khi còn được giấy khen học sinh tiên tiến nữa. Mọi kì thi tôi đều vượt qua với kết quả cũng kha khá. Ba năm sau đó tôi phải sống trọ xa nhà đển học cấp 3. Tôi phải tự lo cho mình tất cả(Ngoại trừ tiền bố mẹ cho). Rồi thời gian 3 năm đó cũng qua nhanh. Tôi phải học và ôn thi nhiều hơn để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và đại học. Với tôi lúc ấy hai chữ ĐH sao mà to quá. Cánh cổng của trường ĐH sao mà to và cao đến thế. Tôi có cảm giác mình quá nhỏ bế khi đứng trước nó, làm sao có thể “chèo” qua nó được chứ.

Cái điều mà tôi lo lắng đã xảy ra, tôi đã thi trượt đại học với một số điểm quá thấp. Tôi buồn và thất vọng nhiều lắm. Với mọi người trong gia đình tôi thì biết điểm của tôi bầu trời ngày hôm đó như sụp xuống. Thơi gian trôi qua rồi nổi buồn cũng nguôi ngoai dần và bố đã tôi khuyên tôi thi lại một năm nữa.

Hai tháng sau tôi khăn gói lên đường đi ôn trên thành phố với hy vọng sẽ thi lại ĐH vào năm sau. Hai kỳ ôn thi rồi cũng nhanh trôi qua, lại sắp đền kỳ thi ĐH. Tôi đăng ký thi thử ĐH học ở ĐH Hồng Đức, nhưng kết quả thi thử của tôi cũng không được khả quan cho lắm, chỉ đạt mức trung bình. Trong khi chỉ còn một tháng rưỡi nữa là kỳ thi ĐH bắt đầu diển ra. Tối hôm đó tôi đã nằm cả đêm mà không ngủ được, tôi phải thay đổi một điều gì đó để có thể thay đổi kết quả của kỳ thi sắp tới so với kỳ thi thử vừa rồi. Thế rồi tôi đưa ra quyết định không ôn ở thành phố nữa (trong khi còn một tháng nữa là kết thúc) và trở về quê để tự ôn thi một mình. Những ngày tháng ôn thi ở quê tôi ở một mình bên căn nhà của chú tôi, chỉ có một mình tôi, tối đến thì tôi ngũ với ông nội. Có lẻ những tháng ngày đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Trong vòng chỉ có 1 tháng rưỡi tôi chỉ biết học và học ngoại trừ những lúc sang nhà bác tôi bên cạnh để ăn cơm (trừ những khi ngũ nữa chứ). Trong thời gian đó kiến thức tôi học được rất nhiều so với những thời điểm trước đó(có thể nói 1 ngày bằng 10 ngày). Rồi ngày lên đường đi thi cũng đã đến. Tôi từ quê đi thi luôn chứ không rẻ qua nhà ở TQ.

Vào đến Sài Gòn tôi được Đại ca (Anh Nga) đưa đi thi. Thi xong 3 môn, theo dự tính của tôi thì kết quả cũng khá khả quan. Sau đó 2 ngày tôi trở về Đồng Nai chổ O của tôi để chờ thi một trường CĐ nữa. Cũng phải nói thêm là sau khi thi ĐH tôi còn bị gẩy tay nữa chứ. Tôi vẫn đi thi CĐ được nhưng với kết quả không khả quan băng thi ĐH. Sau mấy ngày thi CĐ xong tôi lên tàu trở về quê để chờ kết quả thi.

20 ngày sau đó là thời điểm mà đã có kết quả thi của một số trường. Bố tôi và em gái của tôi ngày nào cũng gọi điện 1080(Hay gì đó) để hỏi điểm của tôi. Thời gian này tôi bị gẩy tay nên không giúp bố mẹ được gì và lại còn bị mắc thêm cái bệnh quáy quỷ gì đó ngứa khắp cả người. Rồi vào một buổi sáng trời mưa, bố tôi gọi điện và đã biết được điểm của tôi. Tôi chỉ được có 16 điểm cộng thêm điểm ưu tiên nữa là 17,5, điểm này thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái của trường tôi thi (19,5). Cuộc sống lại một lần nữa lại mang đến sự khắc nghiệt và đùa giởn với tôi. Tôi buồn nằm cả ngày không muốn ăn và quên cả rằng mình đang bị ngứa. Hơn lúc nào hết nổi thất vọng trong tôi đạt đến cực độ, giá như mặt đất nứt ra một lỗ để tôi có thể chui xuống. Tôi có cảm giác như mình đang mang đầy tội lỗi – tội lỗi với những người luôn yêu thương và lo lắng cho tôi.

Bố tôi đã thất vọng về tôi rất nhiều, bố chỉ nói cho tôi biết điểm và vài câu sau đó. Bố tôi thất vọng vì tôi đã không đem lại những gì mà bố mong đợi. Tôi đã không đáp lại xứng đáng những gì mà bố đã dành cho tôi.

Không chỉ tôi, gia đình tôi mà việc tôi không đậu ĐH đã làm rất nhiều người buồn . Trong đó có một người đã làm tôi cảm động và khóc (nhưng nước mắt không chảy ra) đó là mợ Huyền. Mợ đã khóc khi an ủi tôi về nổi buồn kia.

Những ngày sau đó gia đình tôi vắng đi những tiếng cười. Mẹ tôi cũng buồn và lo lắng cho tôi lắm. Có lẽ mẹ vẩn là người thương tôi nhất- mẹ im lặng không hề chê trách tôi và còn động viên tôi rất nhiều nữa. Nhưng sự im lặng của mẹ lại càng làm tôi thêm dằn vặt. Tôi cũng im lặng và ít nói hơn trong những ngày sau đó. Nhưng tôi biết chứ, biết rằng bố tôi thất vọng về tôi ở điều gì. Bố đã lo lắng và chu cấp đầy đủ, có thể nói là không thiếu một điều gì liên quan đến việc học tập của tôi. Vậy mà tôi đã làm bố thất vọng. Tôi được đánh giá là học tốt nhất trong 3 chị em đi thi (Tôi, chị Nhanh, thằng em Tùng), vậy mà điểm của tôi lại thấp nhất. Dường như mọi thứ được đảo lộn tất cả: tôi được đánh giá là học tốt nhất thì điểm lại thấp nhất, thằng Tùng em họ tôi bị đánh giá là học kém nhất lại đạt một số điểm khá cao là 23, còn chị Nhanh thì được 18,5. Tôi cũng rất xấu hổ vì kết quả này. Nhưng đó không phải là điều khó hiểu, mà tôi là người biết rõ lý do của nó hơn ai hết.

Khi biết điểm tôi cầm chắc là rớt và đã lấy sách ra ôn thi để chuẩn bị cho lần thi thứ 3. Riêng chị Nhanh và Thằng Tùng thi cầm chắc kết quả đậu trong tay và đã chuẩn bị lên đường đi học khi có giấy gọi nhập học vì điểm cao hơn điểm chuẩn năm ngoái khá nhiều. Với tôi 17,5 dường như là không thể và đã được an phận với với việc thi năm thứ 3. Những ngày sau đó nổi buồn cũng có phần nguôi ngoai, dù có lúc hy vọng lại được nhen nhóm lên khi bạn của chị Nhanh xem điểm và bảo là điểm của tôi vẫn nằm trong con số 1200 chỉ tiêu, rồi bác Nhung đọc báo nói là điểm chuẩn của trường tôi thi là 17,5( Nghĩa là tôi vừa đủ đậu) nhưng rồi lại vụt tắt. Mà tôi cũng chẳng còn hy vọng gì nữa, dẩu sao cung vậy rồi.

Thời gian trôi qua tôi cung đở buồn hơn và tiếng cười cũng đã trở lại với gia đình tôi. Và đó cũng là lúc tôi biết được rằng mình đã đậu ĐH khi bố tôi gọi điện và biết được điểm chuẩn của trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM. Nhưng có lẻ nổi buồn và sự thất vọng trong tôi quá lớn và đã lên đến tột đỉnh nên khi biết được tin tôi cũng không vui hơn gì mọi ngày (khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng khi còn học lớp 11- Tôi sẽ nhảy tung lên và hét to rằng: “ HA HA ta đã đậu ĐH “ và nhiều điều hơn thế nữa). Có lẻ cuộc đời lại mỉm cười trở lại với tôi. Kết quả thi của tôi thấp nhất nhưng cuối cùng tôi lại đậu trường với điểm chuẩn cao nhất trong 3 chị em. Kể từ hôm đó gia đình tôi lại thấp thỏm mong chờ giấy báo nhập học của tôi.

Tôi vẫn nhơ như in cái ngày 5/9/2006 tôi đang làm với bố tôi thì có điện thoại báo là đã có giấy báo nhập học nhưng đang ở phòng giáo dục. Thế là tôi và bố vội đi xe xuống phòng giáo dục(cách nhà tôi 25 cây số) để lấy giấy báo. Sau khi liên hoan và 2 ngày sau đó bố tôi đã đưa tôi lên tầu vào nam đi học ĐH.

Với gần 4 năm học ĐH, nơi tôi học được nhiều nhất không phải là giảng đường mà là cuộc sống sôi động ở Sài Gòn. Tôi chợt hiểu ra rằng đại học không phải là tất cả và nó cũng không lớn như tôi đã tưởng 5 năm về trước. Xã hội này, điều mà tôi quan tâm khi nói về một con người là : Bạn có làm ra nhiều tiền không, có lo lắng và chăm sóc tốt cho gia đình của mình không. Dù bạn có là tiến sỹ hay là nông dân hai lúa đi nữa thì cũng chẳng là gì khi không quan tâm chăm sóc tốt cho gia đình của mình.

Giờ đây tôi đã hiểu ra và thầm cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Xim cảm ơn đời đã cho tôi một người bố và một gia đình tuyệt vời. Bố luôn dành sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất cho 3 chị em tôi.

Nhiều khi tôi nghỉ nếu như mình không có một người bố tuyệt vời như vậy thì chắc gì tôi đã có ngày hôm nay.

Xim cảm ơn đời đã cho tôi một người bố, một người mẹ và một gia đình tuyệt vời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Pham Van Anh © 2008 Template by:
SkinCorner
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com