Nông thôn và thành phố ở đâu hơn


Ngày nay xã hội đang phát triển, người ta nô nức ra thành phố để làm ăn sinh sống. Phải công nhận ở thành phố có nhiều điều kiện tốt cho con người ta học tập, phát triển, làm ăn kiếm sống thậm chí là ăn xin nữa. nhưng nó cũng có những cái dở của nó, có những cái thua xa ở những miền quê.
Người ta vẫn bảo là trẻ em lớn lên ở thành phố thì có điều kiện phát triển tốt hơn nhưng tôi lại thấy điều đó chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Cũng có những cái ở quê mà người thành phố có mơ cũng không bao giờ có được: khí hậu trong lành; cuộc sống ở đó không bon chen; người dân sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, chia sẻ cùng nhau những niềm vui nổi buồn; trẻ em ở đó được lớn lên trong một môi trường trong sạch, không có ma túy, không có si đa…; trẻ em lớn lên ở quê biết đến con trâu, được cởi trâu, biết đến hạt lúa và để làm ra hạt lúa bố mẹ nó phải làm những gì..vân vân và vân. Tôi tự hào về điều đó – Cái mà tôi cũng như những người lớn lên ở nông thôn có được. Tôi lại thấy mình có phần may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê.

Đi học ĐH gần 4 năm ở Sài Gòn tôi đã thấy và gặp khá nhiều trẻ em được sống trong vòng tay che trở của bố mẹ, ăn mặc không thiếu một thứ gì, có thể nói là quá đầy đủ. Nhưng điều đáng nói ở đây là mặc dù được lớn lên trong một điều kiện tốt như vậy nhưng một phần nào đó lại trở thành những đứa con hư hỏng, nghiện ngập, chơi bời, rồi cải trả lại bố mẹ hay đe dọa sẻ thế này thế nọ nếu xin tiền mà bố mẹ chưa kịp đáp ứng. Đó là những đứa con không da gì. Còn những đứa con mà người thành phố vẫn gọi là ngoan ngoãn thì từ nhỏ đã bị bố mẹ quản lý, chỉ biết mỗi sáng mai bố hoặc mẹ đưa đi học rồi cuối ngày lại đón về nhà, không biết đến những buổi chơi bời chạy nhảy cùng bạn bè, ít được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Những thứ mà chúng có được là những trò chơi điện tử mà bố mẹ mua cho và cả đống sách vở xung quanh phòng mình. Điều kiện sống như vậy làm chậm sự phát triển của trẻ em, ngay cả với những đứa trẻ được thừa hưởng sự thông minh từ bố mẹ. Còn điều này nữa, tôi thấy trẻ em ở thành phố thật là khổ, cả ngày chỉ biết học và học không được đi chơi nhiều như những lủ trẻ ở quê( Có một người ông ở quê lên thành phố chơi với cháu, ông ấy đã phải thốt lên rằng: “cháu tôi khổ quá”.

Thật là may mắn khi thượng đế đã cho tôi được sinh ra ở một vùng quê sống bằng nghề nông nghiệp. Tôi yêu quê tôi. Bởi nơi đó tôi đã được sinh ra, được lơn lên trong tình yêu của bố mẹ và gia đình. Hơn nữa tôi đã có một tuổi thơ đẹp gắn với nơi ấy.

  Ôi tôi yêu quê hương tôi biết mấy – nơi có bố mẹ tôi đang sống

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Pham Van Anh © 2008 Template by:
SkinCorner
Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com